>> Chương trình tour Cuba tham khảo
>> HÌnh tour vừa đi về tour Cuba
>> Ý kiến khách hàng tour Cuba



Cuba đã là huyền thoại và vẫn luôn là huyền thoại. Cho dù công cuộc cải cách đã bắt đầu từ cuối năm 2010 nhưng chúng ta vẫn nhìn thấy hình ảnh của một Cuba xưa cũ, nhất là ở Trinidad, thành phố nằm bên bờ nam hòn đảo hình con cá này.

Giống như tấm gương đặt trên đại lộ dọc bờ biển Malecon ở thủ đô Havana, sắc màu cuộc sống ở Trinidad vẫn luôn phản ánh ý thức hệ, thói quen cũ của người Cuba. Những trải nghiệm lịch sử và những kỳ vọng cho tương lai dung hòa trong trạng thái tinh thần lạc quan, sôi nổi của các thế hệ người Cuba.

Những con phố cổ Trinidadsan sát các ngôi nhà kiểu thuộc địa đã được quét ve hồng, vàng, xanh… tươi tắn cứ mỗi độ cuối năm nhưng cái hồn xưa của hàng thế kỷ vẫn còn đó. UNESCO đã công nhận phố cổ Trinidad là Di sản thế giới từ năm 1988 và đến nay thành phố vẫn luôn xứng đáng với danh hiệu ấy.

Không khí bảo tàng


Khu vực quảng trường Mayor nhìn từ trên tháp cao


Người ta vẫn hay ví Trinidad như là một bảo tàng khổng lồ ngoài trời, khi mà mỗi ngôi nhà đều có giá trị lịch sử quý giá, chưa kể đến hàng loạt bảo tàng lớn nhỏ, các nhà thờ cổ kính, lâu đài và dinh thự quyền quý xưa…
Được thành lập từ năm 1514 bởi một thủy thủ, ngài Diego Velázquez de Cuéllar, sau này Trinidad phát triển phồn thịnh cho mãi đến thế kỷ XIX như là một xứ sở chúa trùm về sản xuất và buôn bán đường mía.

Thung lũng phía ngoài rìa thành phố tập trung nhiều nông trường trồng mía, nhà máy ép mía và làm đường cũng trở thành Di sản thế giới như phố cổ Trinidad. Những người nô lệ da đen được đưa đến bằng tàu biển từ châu Phi, góp phần lớn sức người vào quá trình làm cho vùng này trở nên thịnh vượng.



Nhà thờ Holy Trinity trong nắng chiều vàng suộm


Các dãy phố gồm toàn nhà cửa từ thế kỷ XVIII, XIX vẫn đang sử dụng tốt, một số khu không thường được khách du lịch lui tới đã xuống cấp do chủ nhà hầu như là người già, không có kinh phí và sức lực tu sửa. Một số căn nhà kiểu thuộc địa được cải tạo lại, làm thành nhà cho du khách nước ngoài thuê phòng.

Nội thất vẫn y nguyên như trước kia với nhiều phòng sinh hoạt chung đặt đầy ghế dựa bập bênh thư giãn, mảnh vườn xanh trong sân trời giữa nhà làm dịu mát không khí nóng nực những tháng hè; sống trong những ngôi nhà cũ ấy, ngủ trên đệm giường trải vải bông trắng và áp má trên gối mềm thêu đăng ten, những người khách ngoại quốc bỗng thấy chốn này thân quen quá đỗi.

Đứng ở trên tháp cao nhìn ra toàn cảnh phố cổ, nhà cửa đều lợp một loại ngói lòng máng bằng đất nung đã pha màu thời gian, tường nhà pha màu nhạt đan xen nhau vui mắt và các con phố nhỏ lát đá đan nhau như bàn cờ. Màu tường nhà nhạt đúng tông pastel thịnh hành khắp thế giới trong mùa thời trang mới gần đây. Những người mở đầu trào lưu ấy lấy cảm hứng từ phố cổ Trinidad chăng?

Tụ lại ở quảng trường chính – Plaza Mayor



Tháp chuông hai màu xanh-vàng của nhà thờ San Francisco là một biểu tượng của Trinidad


Các nhóm du khách ở rải rác trong phố cổ hoặc bên rìa ngoại ô dù ban đầu thăm thành phố từ nhiều ngả, nhưng rồi vẫn chạm mặt nhau ở quảng trường Plaza Mayor. Không phải là dạng quảng trường rộng lớn, hoành tráng ở các thành phố lớn mà chỉ vừa nhỏ xinh, ấm cúng và gần gũi, như chỗ trũng đẹp nhiều màu hút khách chảy về.

Các tòa nhà ở quanh quảng trường đều hầu hết đã thành bảo tàng cho khách tham quan. Mỗi công trình mang một dáng vẻ ấn tượng khác nhau nhưng có chung sự hài hòa trong tổng thể của cả khu vực quảng trường Mayor.

Từ ban công bằng gỗ mun đen của dinh thự Conspirators vốn là nơi gặp mặt của tổ chức bí mật xưa kia mang tên Bông hồng Cuba, cho đến tháp chuông sơn hai màu vàng - xanh lá cây của nhà thờ Iglesia y Convento de San Francisco đã thành biểu tượng được chọn đúc trên mặt đồng xu 25 xu tiền CUC (loại peso chuyển đổi dành cho người nước ngoài) phát hành toàn quốc, mặt tiền ấn tượng của Cung điện Cantero nay đã thành bảo tàng lịch sử thành phố… đều hòa quyện vào nhau. Người ta thấy được sự dịu dàng, thanh tao và lãng mạn ở ngay những đường nét kiến trúc bên ngoài.



Cửa những ngôi nhà thuộc địa thế kỷ XVIII thường bao ngoài bằng các thanh gỗ tiện gọi là Barrotes


Bước vào dinh thự của cựu Thị trưởng thành phố Ortiz, xây dựng năm 1809, là một mẫu nhà kiểu thuộc địa tiêu biểu của Trinidad với khuôn cửa chính rất lớn bằng gỗ cao tới tận trần nhưng chỉ mở hai khuôn cửa nhỏ phía dưới để ra vào, các cửa sổ kích cỡ lớn không có cửa kính mà chỉ gồm cửa chớp gỗ và các gióng gỗ tiện (gọi là barrotes) chắn ngoài. Những ngôi nhà xây dựng vào thế kỷ XIX cũng thường bao gồm một sân trời nhỏ, các phòng ở đều nhìn ra khoảng sân này.

Bên trong Cung điện Cantero xây dựng năm 1828, tòa nhà lớn nhất và ấn tượng nhất ở quảng trường Mayor là cả một sưu tập lớn đồ gỗ nội thất cổ, tinh tế đến từng chi tiết nhỏ, các bộ đồ ăn bằng bạc, đồ sứ cầu kỳ sang trọng mang từ châu Âu sang. Rộng hơn rất nhiều các ngôi nhà xung quanh và cửa chính mở ra nhìn thẳng vào khu vườn rộng rãi, xanh tươi cũng là nơi trưng bày các tác phẩm nghệ thuật.

Nhiều bức tranh tường fresco vẫn còn nguyên trạng, tươi màu trên nền thạch cao ở ngay sảnh chính. Cầu thang gỗ kêu cọt kẹt, mùi của trăm năm vẫn đâu đây, lòng người chợt chùng lại.

Âm nhạc ở Casa de la Musica



Mỗi người Cuba đều là nhạc công hoặc vũ công


Những bạn bè sửa soạn điCubavào năm sau có nhắn tin hỏi, liệu có cần học tiếng Tây Ban Nha? Nếu bạn lo ngại không ai nói tiếng Anh để trao đổi những tình huống thông thường như chỉ đường, gọi đồ ăn, đặt phòng ngủ… thì lo lắng đấy là thừa.

Đất nước này ngoài quốc ngữ là tiếng Tây Ban Nha, thì có một thứ ngôn ngữ khác, của điệu vũ salsa, của cocktail mojito hay Cuba libre, vậy nên đâu cần chữ viết hay tiếng nói mới hiểu nhau! Có chăng, nên học trước một khóa salsa để hòa nhập ngay với lòng yêu âm nhạc sôi nổi của người Cuba.

Nếu đến Trinidad mà buổi tối không ra khoảnh sân ngoài trời bên hông Casa de la Musica (Ngôi nhà âm nhạc) thì chưa cảm được nhịp sống thành phố, chưa gần với người địa phương. Sau bữa ăn tối, các gia đình đều mau chóng dọn dẹp sửa soạn ra đấy, nhất là những tối cuối tuần.



Bầu không khí sôi động, hào hứng ở Casa de la Musica những tối cuối tuần

Không kịp đến sớm xí chỗ thì không còn ghế của bar đồ uống kế đó, chỉ còn cách xếp hàng mua đồ uống rồi lên dãy bậc thang bằng gạch ngồi xem biểu diễn.

Mỗi tối một ban nhạc chơi loại âm nhạc riêng của họ. Họ hát, họ phối bè, chơi nhạc cụ, họ ngẫu hứng và tự nhảy phụ họa, họ truyền nhiệt huyết vào đám đông người xem đang reo hò phía dưới.

Nam giới bắt đầu kéo ghế đứng dậy, chìa tay mời nữ giới. Các đôi nhảy dập dìu ra chỗ quầng sáng sát sân khấu, những thân hình đung đưa đung đưa rồi quay vòng uyển chuyển, các cú lắc vai, lắc hông tanh tách theo nhịp nhạc sôi động dần.

Công chúng phấn khích vỗ tay vang dội, cổ vũ cho cả ban nhạc lẫn những người khiêu vũ. Nếp váy quấn quýt, đường nét thân hình gợi cảm, âm nhạc tuôn chảy hay vị tươi mát của ly cocktail mojito làm người ta hưng phấn, chịu không thể gọi tên ra được.

Càng về đêm, không khí ở Ngôi nhà âm nhạc càng bốc lửa. Các đường phố xung quanh vắng tanh, các nhà cửa đóng then cài lặng lẽ, mọi người đều tập hợp ở nơi này.

Không thể dứt ra khỏi những giai điệu say mê ấy, dù ngày mai phải khởi hành thật sớm. Đường trên đảo Cuba còn xa ngái nhưng không mấy ai thấy ngại ngần, mà luôn rạo rực chờ đón những điều thú vị mới.

Nguồn: Bài: MINH LÝ, DU NHÂN - Ảnh: NAM VINH/DNSGCT

Bài viết liên quan

FacebookTwitterAddthis